Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

76-- MỘT KÝ ỨC XA - CHIẾN TRANH Ở ĐÂU?


21:13 07-04-2010

1- Chuyện từ cái ngày Hà nội chuẩn bị lễ mừng 10 năm ngày giải phóng Điện Biên, mỗi một trường cấp ba cử một số học sinh tham gia màn múa mừng chiến thắng. Trong số học trò tham gia luân vũ có cả nam sinh trường Trung học Trung hoa. Họ quen nhau ở đó, thân nhau ở đó ...


Tốt nghiệp phổ thông, cũng là lúc chiến tranh leo thang của Mỹ ở Việt Nam . Người con trai Trung hoa về nước học đại học, người con gái Việt nam cũng xa Hà nội ra nước ngoài. Chỉ những lá thư ngắn giữa họ, những lời thăm hỏi bạn bè, họ không có mối liên hệ nào hơn.

2-- Cả hai trở về Hà nội lại cũng đúng lúc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ ác liệt hơn bao giờ hết. B52 rải thảm nhiều nơi, trong đó có Hà nội. Dưới nhà cô gái là một hộ Hoa kiều, gia đình Hoa kiều lại là người nhà của chàng trai. Cô gái về Hà nội giữ chốt ( là thanh niên mà ) . Chàng trai là phóng viên của báo Tân Việt Hoa, cũng ở lại Hà nội. Họ không gặp nhau ngay cả khi cùng ở trong thành phố: Cô gái là quân nhân nên bị cấm trại. Chàng trai thì làm thêm việc in ấn cho cả phần người ra đi...

3--Họ không đến được với nhau vì một là quân nhân, một là ngoại kiều...Bạn bè , vâng họ vẫn luôn là bạn bè trong những ngày tháng yên bình của Hà nội, cũng vẫn là chiến hữu trong những ngày lửa bom. Cả hai cùng biết chỗ phải dừng, nhưng cả hai cùng ngóng trông một điều kỳ diệu gì đó xảy ra để có thể xóa bỏ cách ngăn.

4-- Cách ngăn không được xóa , mà ngày càng cách xa. Vụ Nạn kiều nổi tiếng. Chàng trai đang đêm ra đi , gửi lai cho cô bạn người Việt thân thiết của mình một bức thư qua người cha của cô. Nhưng bức thư không đến được tay cô , mà lại được nộp cho công an. Họ không được chia tay nhau, không được nói một lời tiễn biệt.

5-- Rôi chiến tranh: chiến tranh giữa những người một thời tưởng đã cùng một chiến hào, chiến tranh giữa một bên là người mình yêu và một bên là người yêu mình. Chiến tranh lại đưa họ đến gặp nhau trong sự lặng câm căm thù , trong sự dằn vặt đau đớn đến tột cùng của sự trái ngang.
Họ gặp nhau như không quen biết , không bạn bè , không kỷ niêm.

6-- Rồi chiến tranh qua đi, Mọi thứ đều qua đi, qua đi cả một tuổi thơ hòa bình, thơ ngây tuổi học trò, qua đi cả một sự trái ngang đớn đau , mà cả hai khi tóc đã bạc trắng đầu vẫn còn chưa hiểu vì sao mà bỗng dưng phải hận thù nhau đến thế?
Con phố Lương Ngọc Quyến tĩnh lặng xưa giờ ồn ào không còn nhận ra bóng hình năm nào. Nhà người Hoa kiều phố ấy cũng không trở lại. 

*
Nhưng người bạn trai Trung Hoa ngày xưa, giờ tóc bạc trắng đầu đã đi nửa vòng trái đát tìm về Hà nội thăm người bạn gái Việt Nam.

Bà bạn già đưa cho bạn một nắm bỏng ngô, thay cho "bi don don, bi dòn dòn " của năm mươi năm về trước. Họ chỉ cười, không nói, lặng thầm đi bên nhau trong mưa phùn tháng ba Hà Nội.

Không có nhận xét nào :