Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

SUY NGHĨ VỀ TÍNH ÍCH KỶ CỦA CON NGƯỜI( đi nhặt về )


Lời thưa: mấy ngày rỗi raĩ , ngồi buồn vớ được mấy tờ báo "Tàu", lẩn mẩn đọc. ở đó có chuyên mục "Suy nghĩtính ích kỷ của con người" Thấy có những chuyện đời thường, suy nghĩ đời thường, hay hay, lược dịch để mọi người cùng đọc...Một người nào đó, đã, đang hay sẽ là một cái gì đó rất thiêng liêng trong cuộc sống của một ai đó, nhưng rồi phai nhạt dần trong ký ức và tâm khảm người khác chỉ vì chính sự ích kỷ của chính bản thân họ.Sự kiêu hãnh ngu ngốc, hay còn gọi là tự cao tự đại mù quáng, giết chết những tình cảm của người thân đối với họ, cùn mòn sự quan tâm của người yêu họ, và cuối cùng , cái họ nhận được khi rời bỏ cuộc đời này không phải là tình yêu thiênh liêng, thần thánh , mà là một sự thương tiếc phải phép, và sự tiếc thương cho chính người đã từng thương yêu họ hết lòng.

Họ cho rằng, họ phải được hưởng sự quan tâm của vợ con, gia đình vì HỌ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG ĐIỀU ĐÓ. Còn mọi người xung quanh được phục vụ họ CŨNG LÀ NHỮNG VINH HẠNH DO ĐƯỢC PHỤC VỤ HỌ.
1-- CHÀNG RỂ ( nhặt từ báo VĂN HỐI - TQ)
Một cô vợ tối mắt mũi về dạy con, nuôi con,đưa đó con đi học mà vẫn bị ông chồng vĩ đại muốn cô ấy hầu hạ cơm nước, ăn sáng ngủ tối và cả quần áo đi công sở. Cô vợ cũng đi làm tối mắt như chồng, đành phải thuê người giúp công việc nhà, nhưng chồng cô ta lại đòi hỏi chăm sóc từ vợ, và coi đó là điều tất nhiên, và sẵn sàng cáu kỉnh, mắng vợ, đánh con rồi hễ thấy mặt mẹ vợ là dài miệng than phiền. Nhà có ô tô ( mua bằng tiên chung của cả hai vợ chồng)cho cậu rể đi công chuyện, ngày nắng đã chớ, ngày mưa, chồng nằm dài trên giường nghe nhạc, chơi game, vợ có nhờ đi đón con thì thẳng thừng: không! Mặc vợ lóc cóc đi xe máy đêm hôm lần mò đón con một mình!

Sự giải phóng phụ nữ, bình đẳng về học thức và công việc nơi công sở có thật sự đem lại "giải phóng "cho phụ nữ không nhỉ?
Sự ích kỷ ấy liệu có gìn giữ được hạnh phúc gia đình không nhỉ? Cậu ta lấy vợ được hơn chục năm trời , nhưng có lẽ chưa bao giờ thăm hỏi khi mẹ vợ ốm đau. Có lẩn mẹ vợ nói vui : -“May mả có hôm nay cả nhà đi chơi xuống đây, mà mẹ cũng hếtốm rồi , giá mà chết thì hôm nay không nhìn thấy mặt con rể.”
Cậu ta độp luôn:” Mẹ ốm, con cũng ốm. Con gái mẹ không để ý thôi! "
Nhà có ô tô, xe máy, mà mẹ vợ nhiều lần ghé qua, chưa bao giờ ngỏ ý đưa mẹ vợ về, hoặc gọi cho mẹ một chuyến taxi. Ấy đấy là cậu ta đang ở trên nhà mẹ vợ - một ngôi nhà mà có lẽ trong mơ trúng liên tiếp sổ số độc đắc may ra mới có.
Ấy mà khổ, Ngừơi khác nếu được cho nhà thì cám ơn biết mấy, đằng này trong bụng như mở cờ, bề ngoài thì ca nhà con rể cố tình làm như bị xúc pham nghiêm trọng đến phẩm gjá vậy! Đến khi phải sang sửa theo ý chúng, cũng bị phía nhà cậu ta dè bỉu đến khổ sở. Họ đã không giúp đỡ gì thì chớ , lại còn ra vẻ khó chịu mới kỳ!
Cái quan niêm cổ hủ là : Phải sang ở nhà vợ là một sự hy sinh rất lớn lòng kiêu hãnh của cậu và truyền thống gia đình cậu, họ thà cho cháu họ chui rúc chật hẹp mà vẫn kiêu hãnh, chả chết ai cho dù cái nơi ở ấy có thế nào đi nữa. Sự đối kháng điên cuồng để bảo vệcái “tôi” biến cậu thành một số không tròn trĩnh trong con mắt nhà vợ.
Mẹ vợ cậu vốn là người có học, lại không coi trọng bạc tiền, bà tôn trong lựa chọn của con gái, và bây giờ cố nhắm mắt cho qua để khỏi ảnh hưởng đến gia đình riêng và cái mà người ta vân gọi là 'hạnh phúc 'của con gái họ.

Một lần trên đường về quê giỗ mẹ của mẹ vợ ( bà ngoại vợ cậu), mẹ vợ cậu được con gái thông báo là: “mai mẹ chờ ở nhà, không cần chú Lý lái xe đâu, chồng con lái xeđưa cả nhà về”.
Trên xe, cậu nói với mẹ vợ “ Con chỉ là lái xe đưa mẹ và vợ con về, không hơn không kém …”
. Mẹ vợ bảo :’ mẹkhông cần lái xe, mẹ cần con về giỗ bà “
Cậu thản nhiên ngang bướng: “ con chỉ làm nhiêm vụlái xe”
Mẹ vợ cậu giận “ Mẹ cần là cần các con về giỗ bà, chứ mẹ đủ tiền thuê xe và thuê cả lái xe. Cám ơn con!” về tới nghĩa trang, cậu không thèm xuống thắp nhang mộ bà, thõng lưng trên đê hút thuốc
Trên đường về Trạm Giang, thấy vợ con mệt ngủ, cậu dài mồn chê bai: " Cứ lên xe là há mồm ra ngủ, chả thèm biết đến ai".
Mẹ vợ bụng sôi lên, những cố nhẹ nhàng nói : “Mẹ không hiểu nổi con, sao cứ có mặt mẹ là cho chê vợ con con hết mức vậy? Sao trước khi cưới , mẹ nói là con mẹ có nhiều khuyết điểm, con cứ một mực đòi cưới. Bây giờ thì chê nó hết lời. Mẹ thật lòng không muốn gặp con, vì mỗi lần nhìn thấy con, con lại nói nọ kia, mệt lắm. Nếu vợ con tồi đến vây, con nên bỏ đi mà lấy vợ khác , mẹ hoàn toàn ủng hộ con”.
Điều này thì bà đã nói rất nhiều lần, khi nghe con rể chê con gái mình… Trong khi con gái bà như một con trâu đích thực đẻ gồng gánh việc gia đinh riêng, nó đi làm và làm rất tốt công việc cơ quan, chăm sóc, lo cho con học hành , và vẫn phải làm mọi nghĩa vụ nhà chồng và dấu biệt không cho mẹ biết!
Mẹ vợ nói : " Con đối xử với vợ con như thế thì con sẽ nhận lại được như hệt vậy".
Con rể khăng khăng:" Với bên nhà con thì không được phép như thế! Phải tụ họp, phải có lễ nghi..."

Mẹ vợ lắc đầu:" Cám ơn con, thôi thế là đủ rồi..." và con rể bà từ đó bị xoá khỏi bộ nhớ của bà.

Cái sự ấy là sự gì. Con gái bà có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?

Và đến bầy giờ, sự khác biệt và xung đột lại từ chuyện con chó.
Cậu con rể bà không bao giờ tắm rửa, chăm sóc con mình đẻ ra, bỗng rước về một con, rồi lại thêm con chó cảnh, chả biết là giống Tây ban nha hay Bồ đào nha gì gì...
Ngày ngày, về tới nhà là cậu ta hỏi chó trước khi hỏi người , ôm chó trước khi ôm con (mà hình như chưa bao giờ cậu ta có thói quen ôm con thì phải); cậu ta tắm rửa , ôm ấp vuốt ve hai " bảo bối" của mình, mua quần áo cho chó, ăn và chơi với chó, khi chó ốm hoảng hốt đưa bác sĩ; trong khi không giành cho con vài chục phút đồng hồ để hỏi han, hay chuyện trò cùng con, trừ khi cậu ta cao hứng muốnđem con đi” triển lãm ‘ cho đẹp măt chính cậu ta, chứ con ốm, con đau, sạch bẩn, học hành, tắm rửa là chuyện của đàn bà! Còn việc vệ sinh cho chó, hay nấu ăn uống cho chó và don đống cậu bầy cho chó yêu chơi... lại rơi vào tay chị giúp việc!
Và con chó cũng thêm nguyên nhân cậu chê vợ, và chê cả mẹ vợ không sành điệu ( mẹ vợ mới chỉ bị chê xa ' Đúng là gien mẹ ạ, mẹ sợ chó thế thì làm gì mà con của mẹ chả cấm con của con không được sờ vào chó!' )
Vợ của cậu ta ( tức là con gái bà) sợ chó, không chịu được mùi hôi của chó, không chơi với chó, không cho chó liếm chân tay, mặt mũi như cậu vẫn làm…Thế là cậu rể dè bỉu, nguyên nhân vợsợ chó là vì “ tại mẹ cứ cho là chó bẩn, chứ nó ăn sạch. ở sach”

Mẹ vợ cậu bảo là :
-“ Chó vẫn là chó. Con thích chó, gần chó con thấy nó không bẩn. Với mẹ chó luôn luôn là chó, ăn sạch ở sạch vẫn là chó, mùi vẫn là mùi chó. M
ẹ lấy làm lạ là tai sao con không giành thời gian chơi và dạy con con mà lại bỏ nhiều thời gian với chó thế?! "
Cậu thản nhiên:

-" Chó hay lắm, thích lắm ạ"
Mẹ vợ cậu bỗng rất vui, bà nghĩ :" May nó không phải con mình. Thật là may!"

Không có nhận xét nào :