Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

HÀ NỘI MÙA LỤT NHỚ MẸ

img style="PADDING-BOTTOM: 8px; PADDING-RIGHT: 8px; PADDING-TOP: 8px" id='il_fisrc="http://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2008/11/1568_1225556642.jpg"'width=640 height=438>

Ai không còn Mẹ chắc đều đau đớn và thương nhớ Mẹ như tôi! Tôi tin vậy.

 Khi Mẹ tôi vĩnh viễn ra đi - Hà nội đang mùa nước lụt. Nước trắng đường, trắng phố, nước cuồn cuộn như sông ngày con nước cả. Rồi bỗng dưng trời sập lạnh. Mẹ tôi vốn bị tâm phế mãn, nên trong những ngày trời mưa ẩm ấy (có ngày độ ẩm bão hòa), lại thêm chuyển gió đông bắc lạnh, nhiệt độ ngoài trời hạ đột ngột...

Một trăm năm Hà nội có môt trận lụt động trời --
Một trăm năm tôi có một nỗi đau mà chẳng biết bao giờ nguôi ngoai
.
Năm nào cũng thế, đến ngày Hà Nội mưa lụt là tôi lại nhớ thương Mẹ cồn cào hơn những tháng ngày bình thường khác
...Tôi nhớ tối cái hôm thứ 6 ấy,  khi tôi xuống xe (đường tắc, xe ô tô không di chuyển được, tôi nói với chị gái cho xuống chỗ khu Thành Công đi bộ về để xe chị ấy quay ngược về Hồ Tây bằng lối Giảng Võ) dầm mưa đi bộ về  tới nhà ở gần Hồ Đống Đa, nước ngập trắng băng từ hồ kéo đến tận cửa nhà tôi. một màu trắng đục ngầu dập dềnh rác rến chạy vòng quanh... và...  chúng tôi bị cô lập hoàn toàn BỞI NƯỚC.
Đường vào nhà tôi xung quanh ngập lụt không có người đi lại! Xe nhà  không ra vào được, tắt xi không thể vượt qua quãng sâu ngập ngang cửa xe từ hai dãy phố TQD và VVD để vào nhà tôi...Tôi lội thử đến quãng ngoài thì ngập gần thắt lưng... Nước mắt, nước mưa lòa nhòa... Trời lại lạnh buốt. Tuổi thì già... tô đành lọ mọ quay về nhà ngồi khóc tấm tức! "
Trưa rồi tối, Ỗng xã tôi điện về (Ông xã đi thẳng từ đơn vị về bằng đường đê rồi rẽ vào đương LLQ và về Hồ Tây không bị ngập) bảo là :" T. yên tâm đi, mẹ hôm nay ăn được cả cơm và cá kho nữa. Theo mình, trong thời gian tới, không có vấn đề gì bất thường đâu!" Ông xã tôi là bác sĩ chuyên khoa hô hấp, kinh nghiệm đầy mình... Tôi tin... tôi hy vọng.
Nhưng...
Ai ngờ sớm hôm sau khi trời ngừng mua và hửng nắng thì mẹ tôi lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ an lành.

 Nước Hồ Đống Đa rút đủ cho tôi ướt lướt thướt mà lên chỗ mẹ.

Mẹ tôi nằm thiếp như yên ngủ, người mềm ấm, thanh thản, vẫn giữ nguyên nét đẹp phúc hậu và an lành, mái tóc bạc lòa xòa trên gối, tịnh không có nét hoảng hốt, đớn đau vật vã nào...
MẸ ĐÃ ĐI VÀO CÕI VĨNH HẰNG SAU 93 NĂM CÓ MẶT TRÊN CÕI TRẦN THẾ, LÀM TRÒN PHÂN SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ TRONG MỘT GIA ĐÌNH LỚN!
.....

Mẹ ơi! Rằm trung thu mẹ còn khỏe , còn chia bánh trông trăng cho con cháu. Thế mà chỉ mới hơn hai tuần ngã bệnh, mẹ đã...

Tôi ngơ ngác mất mấy tháng giời, thương nhớ Mẹ và bơ vơ, tôi không thể nào khóc thành tiếng. Trong tôi như có cái gì đó vỡ òa ra, nát vụn. Nước mắt cứ chảy như bây giờ đang chảy!

Tất cả những gì làm được cho Mẹ, thuốc men gì có thể dùng cho Mẹ, năm anh em tôi và năm con dâu, rể cùng các cháu nội ngoại đều có công tìm kiếm. nhưng đến lúc phổi Mẹ tôi không nhận ô-xy nữa thì là...

Mẹ ơi!

Con biết "vô thường" là quy luật ở đời, Nhưng không còn mẹ, thì con không bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với con.

"Phúc đức tại mẫu" người xưa nói thế mà. Có lẽ Mẹ là người nhân hậu nên con  gái trai dâu rể, cháu nội ngoại - dâu rể , đến chắt nội ngoại... của Mẹ đều hiền lương, hiếu đễ và biết  thương yêu nhau và tự lao động nghiêm túc để kiếm sống, Mẹ à. Đó là công lao của cha mẹ, nhất là Mẹ đấy. Mẹ ơi!

Mẹ ơi! Nếu ngày trước chúng con có làm gì để Mẹ giận, thì trăm ngàn lạy Mẹ ở cõi Niết -bàn , xin Mẹ tha thứ cho chúng con.

Cầu Trời Phật phù hộ độ trì để linh hồn mẹ được siêu thoát. Cầu xin Đức Phật A-di-đà dẫn dắt Mẹ con tới miền cực lạc.

  HÀNG NĂM CỨ ĐẾN MÙA HÀ NỘI  MƯA LỤT LÀ TÔI LẠI NHỚ MẸ KHÔNG NGUÔI

Không có nhận xét nào: