Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

THẢ LỜ

P align=right>
Tôi không có nhiều lắm kỷ niệm về đồng chiêm trũng Nam Đinh quê tôi, song có một cái thú là THẢ LỜ và ĐÁNH DẬM... thì mấy chục năm nay tôi vẫn còn nhớ chút chút..
  Quê tôi, mùa lụt nước trắng từ ngoài ao nhà qua mấy xã ra tới tận  MAN - SÓNG sát ngay thành phố NAM ĐỊNH ( Nhưng đừng hỏi tôi nó cụ thể ở đâu... khi chưa có bản đồ) và chị gái tôi bảo là hồi đó mọi người có thể đi thuyền thẳng ra thành phố NAM ĐỊNH được ...
Bây giờ thì đồng chiêm quê tôi không còn nước nữa.
 Nước đi đâu nhỉ?Không biết.  Nên từ Hà Nội chúng tôi có thể đi ô tô về tận sân nhà...


Hi, tôi sẽ kể cái chuyện THẢ LỜ mà tôi còn nhớ nhé!




THẢ LỜ
( cái lờ)
Trẻ mỏ rủ nhau đi thả lờ
Nửa chìm nửa nổi dưới rong mơ
Ngang thân xỏ lỗ xiên tre cọc
Dọc mép luồn dây túm cỏ bờ
Hom cứng thít đuôi con cá sộp
Nan dầy kẹp chặt cái mai cua
Mỗi năm hễ đến mùa mưa lụt
Khắp cánh đồng chiêm rặt những lờ


 
 

Không có nhận xét nào :