Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

"Oẳn tù tì"...KỶ NIÊM KHÔNG QUÊN VỀ THÀY & BẠN

TƯỞNG NHỚ THÀY NGUYỄN VĂN QUỲNH
NHỚ VỀ CÁC BẠN 10 D THÂN YÊU CỦA TÔI



Năm lớp 10 (1964) cũng vào đận rét thế này...  lớp 10 D chúng tôi lên nông trường Ngọc Lý đâu như ở Nhã Nam Yên Thế ( Bắc Giang) để lao động. 

Mùa đông. Trời đất vùng đồi núi trung du thông thống, gió rét căm căm. Đúng là:” Rét Thái Nguyên rét về  Yên Thế”.  Sợ!
 Thày Nguyễn văn Quỳnh chủ nhiêm lớp tôi 3 năm liền; quyết định thử cho bọn trò trẻ chúng tôi sống theo kiểu tự quản” làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, lấy kỷ luật tự giác làm gốc, tự đôn đốc nhau, không theo kiểu tổ nhóm theo rõi như ở lớp học nữa, đứa nào thích nhóm nào thì tự xung vào nhóm ấy, thi đua không ganh đua...
Cả lớp tự phân thành 5 nhóm như vậy. Nhóm chết tiệt của tôi vớ hầu hết cán bộ lớp và cán bộ đoàn, vì theo quy định của thày, chúng tôi không được phép ghi tên nhận nhóm trước, mà các bạn  thì chả ai tội gì mà ở cùng nhóm  với chúng tôi - cái  bọn mà chúng nó cho là loại luôn muốn“ đè  đầu  cưỡi c “bè bạn - 
Chúng gọi nhóm chúng tôi là “nhóm vét”, “ nhóm ế”. Chả sao! 
Đếnợt  thày chủ  nhiệm cũng phải nhận nhóm. Chả nhóm nào thích có thày ... vì sợ! Nguyên tắc tối thượng là bình đẳng, vậy nên chọn cách “oẳn tù tì” là công bằng nhất!
Sau một hồi “oẳn tù tì” giữa các nhóm trưởng,  nhóm tôi bị thua... và phải nhận thêm biên chế là thày chủ nhiệm.
Bọn con gái le lưỡi.
Bọn con giai thở dài.
Tôi vốn là chúa ba phải, bảo chúng nó:
- Chuyện “ Ngựa Tái ông” thôi! Yên chí lớn đi!
Thày cốc vào đầu tôi một cái đau điếng!

Họp nhóm.
Mỗi nhóm một xó, thì thào như trộm chia của, cơ bản là bàn thế nào để đánh bại nhóm khác, vươn lên hàng đầu.
Nguyên tắc sống như đã nêu:
“Làm theo năng lực”! được. Chúng tôi đều là bọn chăm chỉ gương mẫu và có chút sức vóc, chuyện lao động thì không lo đứa nào chây lười cả. Tất cả đồng ý giơ tay!
Còn đến đoạn
“ hưởng theo nhu cầu”, thì tôi là người đầu tiên giơ tay:

- Thưa thày và các bạn, em không có nhu cầu rửa bát ạ, nên em không hưởng nhu cầu này ạ.
Bọn chúng rú lên như điện giật, nhao nhao:
- Tớ cũng không có nhu cầu rửa bát!
- Tao cũng thế
- Mình cũng thế!
!!!...
Giá thiên hạ mổ bò chắc không hơn thế này. Cười nghiêng ngả, cười đến vỡ lán của công nhân nông trường... May là vào vụ họ làm và ngủ ngay tại các cánh đồng, chứ không họ cũng điếc vì chúng tôi mất.
Nhóm trưởng gào lên cũng không ăn thua... đành cùng cười đến không thở được.
Dần im... chỉ còn tiếng nấc như người khóc nghẹn.
Nhóm trưởng ôm bụng hổn hển:
- Đây là lao động nghĩa vụ nhé không phải là nhu cầu...
- Vậy thì lại “oẳn tù tì “... theo từng đôi, đứa nào thua phải rửa đầu tiên... rồi lần lượt...
Lại một trận cười rộ lên.
Thày tôi phá lên cười trước tiên, cười chảy nước mắt:
- ‘‘Đứa” thày có phải “oẳn “ không?
- Tất, tất! Nguyên tắc là bình đẳng!!! Tất! Tất!...
Lại cười... cười như chưa bao giờ được cười. Thế mới thấy kiểu “phân tầng để trị “của thày tôi có giá trị đến nhường nào. Bạn bè giống nhau không phải giữ ý tứ gì cả!
Á, mà chỉ xin thưa là chúng tôi chỉ phải rửa mỗ
i bữa tối thôi, vì chị cấp dưỡng về sớm cho con bú, ( trưa thì nhà bếp họ rửa )và mọi ngươi làm bếp đều học bổ túc gì đó vào buổi tối.

Khốn nỗi , ngay tối hôm sau, người thua đầu tiên trong vụ " oẳn tù tì" 
là thày chủ nhiệm. Chúng tôi lại bò lăn ra cười, cười xô bàn, xô ghế... các nhóm khác khi biết chuyện cũng hò reo khích lệ:

 - Bình đẳng ! Bình đẳng!
 Thày tôi dứt cười đứng dậy bê bát...
Tất nhiên là bọn tôi chả đứa nào để thày đi rửa bát cả. Tôi bê một chồng ra giếng bỏ vào chậu, rồi chúng nó ra theo.
Cả nhóm.
Bọn con giai với gầu. Nhưng thày bảo :
- Không được. Đây là lao động nghĩa vụ!
Thày vẫn tranh múc nước...
Trời lạnh, nước giếng thì sâu. Chúng tô
i mời thày vảo nghỉ trước, rồi mỗi đứa một chân một tay... Nhoáng cái bát đĩa úp vào rổ...
***
Đã gần 50 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về lớp 10 D thân yêu và Thày chủ nhiêm Nguyễn Văn Quỳnh ... tôi luôn nhớ về những kỷ niêm đó!
Thày tôi đã ra đi... Nhiều bạn cũng đã ra đi. Sau này, khi ra công tác, tôi có tham gia giảng dạy nhiều chỗ nhiều nơi, nhưng  khi nhớ đến thày tôi, tôi gắng xóa nhòa ranh giới thày trò...
Hình như học trò tôi tiếp thu tốt hơn khi tôi chia sẻ với họ.



11 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

http://1.bp.blogspot.com/-fG8Mce19Bdg/UJtB2_tXC-I/AAAAAAAAc4U/TsxWeWjtvsE/s640/06-ng-174.jpg
Lớp 10 D của Cát đây (~_~)

NHAMY nói...

CHUC MUNG TINH CAM THAY TRO QUI MEN

BẠCH DƯƠNG nói...


Ta trở về với bạn bè hôm nay
Hơn nửa đời người xiết vòng tay nhân ái
Năm tháng qua đi, tình người vọng mãi
Danh vọng tiền tài… tất cả chỉ phù du !

Tình cảm thầy trò của Cát thật cảm động, dù mãi xa nhau rồi nhưng ta vẫn nhớ như in hình bóng của từng người bạn, người thầy Cát iêu nhỉ ? Chúc cho kỷ niệm của Cát sống mãi trong lòng bè bạn và mọi người
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/755380/donthu-mung20-11_500.jpg

Lê Vân nói...

Chúc mừng 10D của Cát

vu song thu nói...

Thày Quỳnh đúng là NGƯỜI THÀY!

Lưu Hồng Đoan nói...

NHững kỷ niêm đẹp về tình thầy trò của thế hệ chị emình bao giờ cũng trong sáng và không thể quên Cát nhỉ?

Lê Vân nói...

Sao không oẳn tù tì với cái bệnh của LV đi? À mà LV phải kiêng gì? Kiêng cả mọi thứ ư? Thếthì rồi đời Cát ạ!

Nhamy nói...

KY NIEM THAT DANG NHO CHI NHI

thanhthuoczvolen nói...

Em cũng có rất nhiều kỷ niệm với một thuở học trò...nhưng bận quá chẳng viết nổi một cái gì đó. Cho dù đó chỉ là mấy câu thơ. Hu

Minh Châu Trần nói...

Em mang hoa sang chia vui với chị nhân ngày Nhà giáo VN
http://hoadephanoi.com/File_uploaded/Big_item/Hoa-gio-HG21272.jpg

Hai Au nói...

Tặng thầy Cát!
http://img-eva.24hstatic.com/upload/4-2013/images/2013-11-15/1384502136-5.jpg