Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

MINH BẠCH VỀ CÁI SỰ VIẾT



1-- Viết là tự bạch. Viết là cho chính mình, như một sự giải toả tâm lý
Cho vơi đi những muộn sầu. Cho tháng ngày đỡ tẻ nhạt.
Khi đã hiểu VÔ THƯỜNG, đã NG TAM KHÔNG,  đã biết CUỘC SỐNG chỉ  là GIẢ TẠM, bản thân mỗi cá thể sống  là TA - một tiểu vũ trụ - có vĩ đại đến đâu thì chính cũng TA - lại  rất mong manh, ngắn ngủi.

TA - Chỉ lai một HAT BỤI , thậm chí một HAT QUẮC. vô cùng vô vùng nhỏ bé, rồi mai ngày tan biến đi như vốn chưa từng có...

thì việc gì TA phải sợ dư luận, phải e thiên hạ nghĩ gì và nói gì về mình, miễn là mình KHÔNG LÀM PHƯƠNG HẠI HỌ.

2--- Viết là một trò giải trí cho cá thể sống nào thích viết.

Cái hôm qua, hôm nay và ngày mai... của cuộc sống này mỏng dính, vô nghĩa và bấp bênh, chật vật đến tội nghiệp.

Năng lượng thu nhận được hàng ngày còn không đủ cho TA, vậy hà cớ gì phải lo thiên hạ chỉ trích mình? Hà cớ gì đi chỉ trích thiên hạ?... Cho phí cơm tốn gạo?


Cái chết của mỗi cá thể sống là tất yếu.

Mọi học thuyết sinh ra rồi chết đi là tất yếu... Mọi ước lệ và quy chuẩn do ai đó đặt ra mà thôi.

Làm gì có chúa trời, có người cứu rỗi. TA TỰ CỨU TA THÔI

KHÔNG AI THƯƠNG TA BẰNG TA
KHÔNG AI HIỂU TA BẰNG TA
KHÔNG AI GIÚP TA NGOÀI TA.
Hãy không ngừng cố gắng cho tới khi rời xa cuộc sống.

PHẬT TẠI TÂM

 hãy SẴN LÒNG GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI KHI CẦN.

3--- Chính thể của quốc gia là do một nhóm người định ra và phục vụ cho nhóm người đó và đồng đảng của họ.

Chính trị là đối sách mà nhóm người vừa gian  ngoan, vừa độc ác, vùa tham lam vừa hơm mình, là cách xảo quyệt đem ra sử dụng để khống chế dân chúng và cũng khi dụ dân chúng đủ để cho họ duy trì cuộc sống đặng cho lũ NGẠ QUỶ sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của họ.

Chính sách là mưu mô thủ đoạn mà KẺ THỐNG TRỊ đặt ra để bóp nặn muôn dân và cũng lừa phỉnh  dân, để họ tưởng rằng họ cũng có quyền lợi và bình đẳng như kẻ thống trị... Một kiểu lừa mị tinh vi... Mà khi chết đi không phải ai cũng biết điều đó.

 Mọi thành công là do dân chúng chung sức làm nên. Nhưng thành quả lại rơi vào tay lũ gian manh, tự cho mình là cha mẹ dân chúng

4-- Viết là để nhắc mình không TÁI MÙ.

Ô hô, Ai tai...
Cái sự viết từ cái sự hiểu, cái sự hiểu từ cái sự thật phơi bày rách nát vá víu.

Đừng tin gì hết ngoài mình. 

Hãy sống vui  mặc kệ thói đời đen bạc. 
TÂM an lạc thì THÂN an lạc. Đó chính là HẠNH PHÚC

Khi đã không có bình quyền và công lý, thì hãy tự vảo vệ lấy chính mình.

BUÔNG BỎ và GIẢI THOÁT trong chính mình! 
MINH BẠCH VỀ CÁI SỰ VIẾT


HatCat
14/08/2016

Không có nhận xét nào :