Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

GÓC KHUÂT

Hình ảnh có liên quan


Khó tìm thấy cái gì không hoàn hảo ở những người đàn bà dường như hạnh phúc ấy.
Tuổi tác, tính cách, trí tuệ, bản lĩnh, và...những tiếng cười. Tiếng cười thuyết phục và dễ lây vì nó luôn vô tư và ấm áp.
... Những ngừoi đàn bà ấy hình như sợ gió...
 Gió  cứ lầm lũi cậy khe cửa mà vào. Không lọt. 
Những người đàn bà đã từng mở rộng của chờ gió; và cái thói chủ quan đã trả giá bằng sự tổn thương không chỉ một lần. sự khờ khạo tử tế  kém hiểu biết trả bằng những cơn sốt nóng hết lần này đến lần khác.
Gió luôn đi hoang vô lối. Lòng đàn bà thì hữu tình.
gió đến và đi cho thoả tham lam, tò mò; 
người hữu tình thì hay quy chiếu áp đặt và điều cuối cùng là sự ngộ nhận nọ chồng lên sự ngộ nhận kia... dầy... dầy mãi thành chai, thành sạn, thành khối nghi ngờ và sự giá băng...buốt lạnh.
   Rồi mưa...
Mưa khi lâm thâm ướt áo, khi tê giá bờ vai, 
Và thảng có khi mát rượi... Thì cũng là lúc người đàn bà toàn thân đầm đìa ướt. Cái ướt không thể ướt thêm...
Rồi tạnh ráo, rồi hoán đổi, rồi hong sấy. Sự gai gai của  mưa hạt xoi mói từng sợi tóc, từng mép vải cứ quấn lấy cảm giác rờn rợn không buông tha...

Rồi bão giông
Bão giông kinh hoàng gào rít, quất đổ cây cao, bẻ gẫy cành nhớn. 
Những người đàn bà mong manh như bị bốc lên, như bị dập vùi...
Và bỗng họ ngẩng đầu, nhất loạt ngẩng đầu, nhìn thẳng... rồi cười.
Cái cười tự chiến thắng lẫn trong tiếng ù ù của gió, tiếng ràn rạt
của giông, tiếng rào rào của mưa...  
Và bay... Bay như cuồng phong. Và tắt, và tan hoang sau bão.. 
Tất cả dấu vào góc khuất - Đáy của nỗi chát đắng riêng của họ
...
Khó tìm ra nét không hoàn hảo ở những người đàn bà hạnh phúc ấy.

Hat Cat
05/12/2016



Không có nhận xét nào: