Hat Cat tôi có một người bạn là " trí thức toàn tòng'' ... chị là một người thông minh, vui tươi, sống biết điều và vị tha...
Tôi biết cuộc sống riêng của chị có nhiều điều uần khúc; mãi tới hôm nọ, hai đứa đi với nhau mấy ngày về quê, chị mới bảo tôi" Có cái này kể cho cậu nghe..." rồi chị cười buồn, mắt xa xăm...
Nhưng khi tôi nhận được Tâm sự của chị thì thật ngỡ ngàng, mớí ngớ người ra là, người bạn có cuộc sống là mơ ước của nhiều người thật là...cùng cực...
.
******
Sự sai lầm của một cô gái không hiểu đời mà lại bị lễ giáo ràng buộc
....Ngay từ ngày còn trẻ , tôi đã không bao giờ nghĩ mình sẽ có sống phụ thuộc vào ai đó, kể cả cha mẹ. nhưng tôi rất mong có một người bạn sẻ chia trong cuộc đời mình…Cha tôi là người đàn ông của công việc, mẹ tôi là phụ nữ gia đình, trước bà có đi làm và tham gia hoạt động xã hội, nhưng sau đó, cha tôi đi vắng, mẹ tôi quay về nuôi con, chăm sọc gia đình và lo mọi công việc hai bên họ hàng.Có lẽ vì cha mẹ tôi học được cách“ vợ chồng tương kính như tân”… nên chưa bao giờ tôi nghe cha mẹ tôi to tiếng, khi mẹ tôi bực gì, cha tôi chỉ nói :” Thì Nhà cứ từ từ xem nào…”
Khi tôi đã thành mẹ rồi, tôi thấy hình như cuộc sống gia đình không phải là hạnh phúc của đàn bà, mà giống như một món nợ phải trả. Tôi hỏi mẹ:_ Cậu có bao giờ quát mợ không? Mẹ tôi bảo:
- Quát có mà sống…! rồi cười…Tôi lấy chồng như duyên trời định. Đã đến cửa phòng đăng ký kết hôn mà tôi còn muốn quay ra, nhưng sau vì“đã báo cáo tổ chức, nếu không cưới thì cũng khó mà sồng tiếp ở đơn vị”. Có cái gì đó ngăn trở không muốn tôi lấy người đàn ông ấy, nhưng có cái gì đó như một món nợ kiếp nào mà tôi phải trả… Vì tính độc lập, lại không có kinh nghiêm ở đời nên tôi cũng không suy xét thêm, vì tôi nghĩ anh ấy cũng là người tốt, tôi có thể vẫn sống độc lập và tôi còn chủ quan“ cải tạo” được người đàn ông dễ thương ấy. Cho đến ngày cười, anh ấy hầu như luôn nghe lời tôi., và đối xử rất đúng mực với mọi người xung quanh, thêm vào nữa là cũng có duyên và... và...
Cái cú sốc đầu của cuộc hôn nhân của tôi không phải là tin chồng đi B ngay sau khi cưới, mà là bức thư chồng tôi gửi cho cô người yêu đã đi lấy chồng từ các đấy 2 năm, với lời lẽ chung tình và son sắt bền chặt… được chồng cô ta gửỉ lại cùng với bức thư của than phiền anh ta.Tôi trả lời anh ta bằng thư; đại ý đấy là chuyện ngày xưa… bay giờ chồng tôi không còn quan hệ gì với vợ anh ta cả.Thật ra là tôi tự lừa dối mình. Trong thư tôi cố móc thêm một câu trong Nhật ký của cô ta gửi cả quyển ở chỗ chồng tôi là “ ngoài anh ( chỉ chồng tôi) và NL ( con gái cô ta) em không còn ai thân thiết cả”. (Cuốn nhật ký này do lên đường gấp quá, chồng tôi để lẫn trong đống giấy tờ quần áo mang từ đơn vị về)
Từ đó, tình yêu và lòng tin vào đàn ông của tôi không còn nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nho – phong kiến, cả hai họ nội ngoại đều rất nặng nề về lễ giáo. Chông tôi cũng có xuất thân nho - nhưng mà nho quan lại và anh ta bị ảnh hưởng lối sống dân ngoại thị ( tôi không dám chê người ngoai thị, nhưng lối sống của họ quả là có vẻ gì đó đua đòi, không thực chất)… Nói vậy để thấy cái chuyện tôi có chán thế nào thì vẫn phài sống với chồng là điều gần như chắc chắn.Vào Sài gòn tiếp quản, sự hoa lệ và cái duyên dáng của các cô gái Sài gòn đã cuốn hút chồng tôi… Rồi cuối cùng, do sự đề nghị khẩn thiết của tôi với Cuc Cán Bộ, cùng với sự chạy trốn kỷ luật vì chuyện quan hệ với vợ línhnguỵ nên chồng tôi cũng xin ráo riết, và cuối cùng họ cũng điều chồng tôi ra Bắc.
Rắc rối bắt đầu từ đó….
Sự thật về chuyện ngoại tình của chồng và nhiều chuyện xung đột trong quan điếm sống, cách sống và tính cách ích kỷ, cá nhân, gia trưởng của chồng tôi đã đánh gục tôi.
Tôi gắng gượng giả vờ… vì sĩ diện nên cố duy trì một kiểu gia đình hạnh phúc. Một trí thức như anh ta có thể văng mọi thứ đặc sản… mọi lời của bọn đầu đường xó chợ. Tôi thì không dám cãi, không dám ho he. Cho đến 5,6 năm sau, tôi cứ sông trong nơm nớp lo sợ như trong địa ngục tự mình tạo ra như vây.
Bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười cho sự hèn nhát của mình. Một lần bị chồng mắng chửi nhiều qua, tồi bèn nói:_ Cộng tất cả các thứ anh nói rồi luỹ thừa n lần lên thì đó là Anh. Anh ta nhảy xổ, nhếch mép, đổi giong cười nhat:
-Tao cứ... vào cái luỹ thừa của mày. Vào cái đồ trí thức cả nòi. Tao... vào cả giống trí thức ấy .Tôi chả còn lời nào nói, ngày xưa khi tôi lấy anh ta, gia đình và bạn bè đã bảo đừng, bây giờ lấy rồi … tại mình… xấu hổ không dám kêu. Trên đá ấy… giai đoạn sứt đầu mẻ trán, bằng tất cả các thứ nào anh ta vớ được. Cơm muộn: sống dao phang vào chỗ nào cũng được, muốn đi chơi mà còn phải chở con đi học thì tát xiếc, đập mũ cối … vào vợ. Có khi đang ngủ bị anh ta dẵm chân lên đầu lên cổ... Tôi lại cứ ngỡ anh ta sảng… Chuyện mặt mày chân tay tôi bầm tím là chuyện cơm bữa…
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại chịu đựng được. Bây giờ thì hiểu là do anh ta biết thóp là tôi không dám kể cho ai nghe, vì gia đình tôi không có chuyện cho tôi ly hôn … nên lấy chuyện hành hạ tôi làm thú vui để trêu người tôi.Đến khi tôi không chịu được, kể với gia đình tôi. Anh cả tôi gặp anh ta và nói anh ta không được hành hung tôi, Anh ta nhảy từ đất lên ghế hét lên:
_ Bố mẹ và các anh chị không dám đánh cô ta, D. này đánh cho biết mặt!
Và nếu ở đơn vị, bạn sẽ được nghe mọi người ca ngợi anh ta là ‘ Chăm chỉ, nhẹ nhàng, duyên dáng , hay giúp đỡ mọi người….
Tôi biết cuộc sống riêng của chị có nhiều điều uần khúc; mãi tới hôm nọ, hai đứa đi với nhau mấy ngày về quê, chị mới bảo tôi" Có cái này kể cho cậu nghe..." rồi chị cười buồn, mắt xa xăm...
Nhưng khi tôi nhận được Tâm sự của chị thì thật ngỡ ngàng, mớí ngớ người ra là, người bạn có cuộc sống là mơ ước của nhiều người thật là...cùng cực...
.
TÂM SỰ CỦA BAN TÔI: Ngày PHỤ NỮ NGHĨ VỀ PHỤ NỮ
THƯ CỦA BAN: Diệu Sinh thân mến Tớ không có blog gì đó , nhưng dạo này bức xúc qua, tớ giử cho cậu mấy dòng – những điều mà tớ thề sống để dạ, chết mang đi…Song tớ lại nghĩ đi nghĩ lại, là biết đâu chả giúp được cho một số phụ nữ HÈN NHÁT như tớ có cơ hội thay đổi cuộc đời… Đừng gọi là gì cả , chỉ là vài lời của tớ coi như tâm tình vậy. Thân CT.******
Sự sai lầm của một cô gái không hiểu đời mà lại bị lễ giáo ràng buộc
....Ngay từ ngày còn trẻ , tôi đã không bao giờ nghĩ mình sẽ có sống phụ thuộc vào ai đó, kể cả cha mẹ. nhưng tôi rất mong có một người bạn sẻ chia trong cuộc đời mình…Cha tôi là người đàn ông của công việc, mẹ tôi là phụ nữ gia đình, trước bà có đi làm và tham gia hoạt động xã hội, nhưng sau đó, cha tôi đi vắng, mẹ tôi quay về nuôi con, chăm sọc gia đình và lo mọi công việc hai bên họ hàng.Có lẽ vì cha mẹ tôi học được cách“ vợ chồng tương kính như tân”… nên chưa bao giờ tôi nghe cha mẹ tôi to tiếng, khi mẹ tôi bực gì, cha tôi chỉ nói :” Thì Nhà cứ từ từ xem nào…”
Khi tôi đã thành mẹ rồi, tôi thấy hình như cuộc sống gia đình không phải là hạnh phúc của đàn bà, mà giống như một món nợ phải trả. Tôi hỏi mẹ:_ Cậu có bao giờ quát mợ không? Mẹ tôi bảo:
- Quát có mà sống…! rồi cười…Tôi lấy chồng như duyên trời định. Đã đến cửa phòng đăng ký kết hôn mà tôi còn muốn quay ra, nhưng sau vì“đã báo cáo tổ chức, nếu không cưới thì cũng khó mà sồng tiếp ở đơn vị”. Có cái gì đó ngăn trở không muốn tôi lấy người đàn ông ấy, nhưng có cái gì đó như một món nợ kiếp nào mà tôi phải trả… Vì tính độc lập, lại không có kinh nghiêm ở đời nên tôi cũng không suy xét thêm, vì tôi nghĩ anh ấy cũng là người tốt, tôi có thể vẫn sống độc lập và tôi còn chủ quan“ cải tạo” được người đàn ông dễ thương ấy. Cho đến ngày cười, anh ấy hầu như luôn nghe lời tôi., và đối xử rất đúng mực với mọi người xung quanh, thêm vào nữa là cũng có duyên và... và...
Cái cú sốc đầu của cuộc hôn nhân của tôi không phải là tin chồng đi B ngay sau khi cưới, mà là bức thư chồng tôi gửi cho cô người yêu đã đi lấy chồng từ các đấy 2 năm, với lời lẽ chung tình và son sắt bền chặt… được chồng cô ta gửỉ lại cùng với bức thư của than phiền anh ta.Tôi trả lời anh ta bằng thư; đại ý đấy là chuyện ngày xưa… bay giờ chồng tôi không còn quan hệ gì với vợ anh ta cả.Thật ra là tôi tự lừa dối mình. Trong thư tôi cố móc thêm một câu trong Nhật ký của cô ta gửi cả quyển ở chỗ chồng tôi là “ ngoài anh ( chỉ chồng tôi) và NL ( con gái cô ta) em không còn ai thân thiết cả”. (Cuốn nhật ký này do lên đường gấp quá, chồng tôi để lẫn trong đống giấy tờ quần áo mang từ đơn vị về)
Từ đó, tình yêu và lòng tin vào đàn ông của tôi không còn nữa.
Tôi sinh ra trong một gia đình nhà nho – phong kiến, cả hai họ nội ngoại đều rất nặng nề về lễ giáo. Chông tôi cũng có xuất thân nho - nhưng mà nho quan lại và anh ta bị ảnh hưởng lối sống dân ngoại thị ( tôi không dám chê người ngoai thị, nhưng lối sống của họ quả là có vẻ gì đó đua đòi, không thực chất)… Nói vậy để thấy cái chuyện tôi có chán thế nào thì vẫn phài sống với chồng là điều gần như chắc chắn.Vào Sài gòn tiếp quản, sự hoa lệ và cái duyên dáng của các cô gái Sài gòn đã cuốn hút chồng tôi… Rồi cuối cùng, do sự đề nghị khẩn thiết của tôi với Cuc Cán Bộ, cùng với sự chạy trốn kỷ luật vì chuyện quan hệ với vợ línhnguỵ nên chồng tôi cũng xin ráo riết, và cuối cùng họ cũng điều chồng tôi ra Bắc.
Rắc rối bắt đầu từ đó….
Sự thật về chuyện ngoại tình của chồng và nhiều chuyện xung đột trong quan điếm sống, cách sống và tính cách ích kỷ, cá nhân, gia trưởng của chồng tôi đã đánh gục tôi.
Tôi gắng gượng giả vờ… vì sĩ diện nên cố duy trì một kiểu gia đình hạnh phúc. Một trí thức như anh ta có thể văng mọi thứ đặc sản… mọi lời của bọn đầu đường xó chợ. Tôi thì không dám cãi, không dám ho he. Cho đến 5,6 năm sau, tôi cứ sông trong nơm nớp lo sợ như trong địa ngục tự mình tạo ra như vây.
Bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười cho sự hèn nhát của mình. Một lần bị chồng mắng chửi nhiều qua, tồi bèn nói:_ Cộng tất cả các thứ anh nói rồi luỹ thừa n lần lên thì đó là Anh. Anh ta nhảy xổ, nhếch mép, đổi giong cười nhat:
-Tao cứ... vào cái luỹ thừa của mày. Vào cái đồ trí thức cả nòi. Tao... vào cả giống trí thức ấy .Tôi chả còn lời nào nói, ngày xưa khi tôi lấy anh ta, gia đình và bạn bè đã bảo đừng, bây giờ lấy rồi … tại mình… xấu hổ không dám kêu. Trên đá ấy… giai đoạn sứt đầu mẻ trán, bằng tất cả các thứ nào anh ta vớ được. Cơm muộn: sống dao phang vào chỗ nào cũng được, muốn đi chơi mà còn phải chở con đi học thì tát xiếc, đập mũ cối … vào vợ. Có khi đang ngủ bị anh ta dẵm chân lên đầu lên cổ... Tôi lại cứ ngỡ anh ta sảng… Chuyện mặt mày chân tay tôi bầm tím là chuyện cơm bữa…
Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại chịu đựng được. Bây giờ thì hiểu là do anh ta biết thóp là tôi không dám kể cho ai nghe, vì gia đình tôi không có chuyện cho tôi ly hôn … nên lấy chuyện hành hạ tôi làm thú vui để trêu người tôi.Đến khi tôi không chịu được, kể với gia đình tôi. Anh cả tôi gặp anh ta và nói anh ta không được hành hung tôi, Anh ta nhảy từ đất lên ghế hét lên:
_ Bố mẹ và các anh chị không dám đánh cô ta, D. này đánh cho biết mặt!
Và nếu ở đơn vị, bạn sẽ được nghe mọi người ca ngợi anh ta là ‘ Chăm chỉ, nhẹ nhàng, duyên dáng , hay giúp đỡ mọi người….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét