Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013
Chuyện đi chùa: CHÁN NHƯ CON GIÁN
CHÁN... CHÁN... CHÁN... như con gián
Bè bạn rủ đi vãn cảnh chùa… Càng đi, cảm giác chán, thật chán len lỏi tận sâu trong tâm khảm.
Suy đi nghĩ lại, đoan chắc là mình già rồi nên lẩm cẩm…
Chùa nào, đền nào cũng xây to vật vã, sắt thép, sỏi cát ngổn ngang, đất đá ngập ngụa…
Bãi đỗ xe, hàng vàng mã, hương hoa, sách ba xí ba tú…
…. và rác, và bẩn và mùi hôi và mùi thức ăn, mùi xú uế…… và người: xanh đỏ tím vàng từ áo quần đến đầu tóc giầy dép dập dờn như bướm, như hoa… muôn màu muôn vẻ. == Choáng!
… Rồi tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng chào mời, tiếng quát nạt, tiếng chửi bới, gọi nhau, la hét hỗn độn lẫn tiếng rền rĩ của loa đài, vóng vót tiếng cầu kinh phát từ những loa được treo rất cao của nhà chùa, nhà đền...; giọng loa nơi thì sang sảng, nơi thì nỉ non réo rắt, trầm có, bổng có; nơi thì lanh lảnh như chèo, mùi mẫn như cải lương, lẫn với á à a… giọng cung văn… như một bản hoà tấu nhốn nháo làm khổ lỗ tai người hành hương. == Loạn!
Chán thật! Chán tời mức độ là bỗng đâm lo không biết Phật Thánh có linh thiêng hơn không được đặt lên những bệ to tướng, được tô vẽ, được đúc từ những đồng tiền bóp nặn dân nước mà ra?... Các Phật Thánh có vui không vì từ khi chùa lớn, đền to, các" Quan nhang " đều được " Tiền vào như nước sông Đà" và ghế ngồi vững như bàn thạch?!... Và... Phật Thánh có nghĩ gì không các khi con nhang đệ tử ồn ào cãi nhau từ ngoài cổng cãi nhau vào, bạt mạng chen lấn, xô đẩy … cốgiành nhau chỗ để xe đến tranh nhau chỗ bầy đồ cúng lễ, chửi ông bà ông vải nhau khi sừng sổ bán từng bó nhang nham nhở được làm dối giá từ mùn cưa và nước thơm rẻ tiền??? == Kinh!
Chán thật! Chán tới mức độ há hốc mồm nhìn thày cúng mặc comple – cravat nhầu nhĩ, hoặc khăn đóng áo the nhem nhuốc đọc những tờSớ vàng vàng bán sẵn ngoài cửa với những nét bút chữ Nho như… giun với cái giọng ê a ngắc ngứ như trẻ không thuộc bài, xin cho con nhang đện tử xì xụp đằng sau: hết thăng quan tiến chức hanh thông, đến bán may, mua rẻ... đến chuyện sinh nở, đến chuyện lợn gà, bê nghé… rồi đến chuyện thắng thua trong kiện tụng, lô đề… == Sợ!
Chán thật. Chán tới mức độ, chỉ vì chuyện tiền ( mua hay bán ?) đường lên một nẻo AM TIÊN xưa mà anh em bất hoà, tranh chấp, báo hại cho đoàn của mình phải chờ dưới chân núi cả một buổi sáng ( vì người dẫn đường thuộc phe MÌNH không phải phe TA!?)… để đi theo con đường mới mở dốc ngược leo núi lầy lội như leo ngược lên ngọn cây với sự mạo hiểm… mà bây giờ về đến nhà vẫn hoảng! == Thật hoảng!
Chán thật và thương nữa...!
AM TIÊN ( Núi Nưa - Thanh Hoá) vốn là nơi phát tích của Bà Triệu ngày xa xưa, là chốn thơ mộng và cổ kính hoang sơ… với hóp, cỏ gianh, hoa lau…chim muông… Giờ ồn ào như chợ vỡ…Sân AM giờ được trưng lên toàn cây cổ thụ của những nhân vật tai mắt... với những tảng đá ghi tên tuổi các ông to bà lớn ngày càng vĩ đại hơn, hoành tráng hơn đểbày tỏ uy thế địa vị quan thày và lòng trung thành của em út (Vì rằng cây và đá đều do đàn em lo – và các đàn em rất vênh vang khi được quan thày ban cho việc Lo ấy!)…== Phục.
AM TIÊN là nơi - khi huyệt thiêng được phát lộ, thì bỗng biến thành nơi cầu tước, xin quan, cầu tài cầu lộc cho các quan lại hàng " the top" đến hàng " xóm, làng" . Huyệt thiêng ngày đêm được "hân hạnh" bẹp dí dì dị... dưới những gót giày sang trọng ắp đầy quyền lực và tiền bạc của đủ mọi loại người... Xe nườm nượp, cỗ ngất ngư, người len lỏi đặc kịt... == Kỳ.
Nhớ khi hoang vắng, ngày tháng chỉ có vài khách hành hương, ai cũng được hoan nghênh khi quyên góp dăm ba đồng dâng ngọn đèn, chân nhang, thì bây giờ phải cậy cục thân quen lắm mới chen được vào danh sách dâng nến cúng đèn ấy... và tiền "công đức" xưa chả " bõ bèn gì", nay được quan huyện phải một ban để ghi thu tận tay cho oai vệ! == Lạ!
Chán mớ đời...!và chán ứ ừ ự...!
Chán cũng chả làm gì được ngoài chán. Thế thôi!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
18 nhận xét:
Nam mô...em bước "vào chùa"
Mắt đưa, mắt liếc...bỏ bùa cho sư!
SƯ CÒN CHƯA KỊP TƯƠNG TƯ
THÌ BÀN TAY SẠCH ĐÃ LỪ ĐỪ SAY...
HA HA ... HI HI...
VỀ NHÀ THIÊN LÝ LĂN QUAY
Chắc bạn đi lạc đường rồi, đến cõ phật để tìm sự thanh tĩnh cho tâm hồn, thót cõi tục cơ mà!
Rét thế mà vẫn đi được lên núi Nưa - thật bái phục;huyệt thiêng (thiên huyệt) đó mà có điều kiện lên đó ngồi thiền thì tốt quá, còn gì bằng; linh khí mà có thì sao người lên núi lại có tinh thần như vậy ? không đúng ? đúng chăng bây giờ chỉ cốt xây chùa đền cho to, đi cầu lộc, cầu phước, có đi để tu học đâu? ở đâu mà chả xây chùa thật to cơ chứ - cái này chán hơn con gián !!!
Rét mướt như vầy mà HẠT CÁT vào được sứ Thanh lễ chùa thì quả là kỳ công đáng bái phục .Bà ngoại chắc hẳn sắc còn nhuận ,sức còn xung ,tinh thàn còn khí thế, thật đáng mừng. Chùa bi giờ ở đâu cũng vậy thôi, người ta trùng tu vô lối mất hết nét cổ xưa, Nhưng mà đừng chán như con gián CAT nha .Kính Phật tại tâm .chùa chiền như vậy cũng là để đức Phật thấy hoàn cảnh đất nước để ngài phù hộ cho nó tiến triển
Ui!!!! Sao chị của em chán nhiều thế nhỉ???? Bỏ mặc đi chị ạ. hãy thư thái an vui nhiều chị nhé
Dấn thân đến chốn chùa chiền
Về nhà kêu chán kêu buồn... chi mô?
Trời mưa Cát đến xứ Thanh
Thà rằng cứ ở trong chăn cuộn tròn...
"Nam mô...Bồ Tát, Bồ Hòn..."
Ông sư và Cát đang "vờn" với nhau!
Trêu xong, Sạch chạy về mau
Cơn điên mà đến...nát nhàu như dưa!
Chị chán gì mà chán dữ vậy, tâm hồn không vui nên gặp gì cũng chán, vào miền Nam chơi sẽ hết chán ngay vì có em và các bạn bè rất vui mừng đón tiếp chị.
Đi chùa Cát thấy chán ư?
Chán như con gián hay như vào đền?
Chùa nay ban lộc quan trên
Đền thì ban phúc, cho tiền cướp thôi
Cát kêu Chán Ối Trời Ơi!
Lên chùa " tham" trước "quan" sau
Những điều trông thấy mà ... nhàu tâm can !
Hi hi... Chùa & trụ sở bây giờ xây cao ngất ngưởng
Bệnh viện thì ... 3,4 người 1 giường...
Mình thấy kinh doanh cả Thần Phật thhì hết cách ... tuyệt quá đi chứ.
Mình có duyên nợ với chốn này... Đi là nghĩa vụ thôi. Các đây đọ 8,9 năm leo núi vách đã dốc ngượ thì "thiêng lắm. Bây giơ xe đỗ xịch tận đỉnh núi thì ... ngán.
hihi... già nên nghĩ lung tung thôi
Phật tại tâm mà...BN ạ
Sâu sắc !
Loạn, kinh, kỳ, chán.....
mong có nhiều người quan tâm như vậy,
chúc khỏe.
Nam mô A DI ĐÀ PHẬT! Họ sao kệ họ.Ta đến chùa với tấm lòng thành kính.Nếu có bố thí ,cúng dường ít nhiều cũng không cần ghi đức ghi công.Đức Phật KHÔNG VÀ KHÔNG bao giờ mang vàng bạc ,sự may mắn cho ai.Ta tự tu,ta là PHẬT.NÊN TỪ-BI-HỶ-XẢ,tránh THAM-SÂN-SI.
Lễ to cầu nhiều là lầm đường lạc lối.
Đức Phật dạy:không được chấp.
KỆ HỌ BẠN ƠI!
Chúc bạn BÌNH AN!
Bài viết rất hay rất đúng giống y như suy nghĩ của tôi. Bây giờ chùa là kinh doanh, sư là nghề.
Đăng nhận xét