Hôm nay là một ngày hạnh phúc. Mình biết nhau có lẽ hơn chục năm rồi Cát yêu, từ ngày bên yahoo lận. Ban đầu có biết mặt nhau đâu. Chỉ mến tài thơ xuất thần của Cát. Có những bài đọc xong cực kỳ ám ảnh. Mình tưởng tượng người thơ dáng thanh tao gầy guộc và già già vì những từ Cát dùng rất chọn lọc và đắt. Thơ của Cát phải đọc chậm và phải nhắm mắt lại để hiểu chiều sâu Cát muốn nói. Thơ yêu không bao giờ nói lời yêu. Nỗi nhớ cứ từ từ qua những kỷ niệm ùa về. Thơ Cát luôn chảy sự triết lý và trải nghiệm.... Thế mà Cát tâm sự: nhiều lúc chả hiểu mình viết gì. Câu chữ cứ như ai nhập đồng xui khiến. Chị cũng không thuộc nổi thơ minhd. Kỳ lạ và thán phục. Mình quyết tâm gặp Cát.
Một người trẻ tuổi ra mở cổng. Có lẽ hơn 50 tuổi thôi. Người đó tự nhận mình là Bùi Cửu Trường. Hạt Cát đây ư. Thảng thốt và nhìn kỹ hơn. Ừ, giống trong ảnh nhưng trẻ hơn nhiều. Mình xúc động khi chị định đến chỗ mình bởi chị biết mình ngu ngơ đường xá.
Hai chị em mới gặp mà như đã thân thiết từ lâu. Mình tin chị và thấy yêu hơn khi từ ảo ra thật.
Ấn tượng hơn là chị truyền năng lượng để mình khỏi đau tay. Cái tay đã đi viện 2 lần không khỏi. Ôi chao! Cát làm mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra chị là cháu Nguyễn Bính và con cụ Bùi Hạnh Cẩn. Chị đã đi bộ đội, là bs trung y .... và có biệt tài nói chuyện cùng hoa. Bởi vậy những cây hoa khó chăm nhất cũng nở nụ cười thơm ngát với chị. Nhìn ánh mắt lấp lánh khi nói về hoa và vẻ ung dung thư thái của chị mình chợt hiểu đây chính là liều thuốc khiến người thơ 70 tuổi ấy trẻ mãi không già.
Tạm biệt Cát bằng vòng ôm thật chặt và nụ hôn thơm nức mùi hương hoa. Ra về với một đống quà nặng và lời hẹn hò trở lại. Nhất định sẽ gặp nhau thường xuyên nhé Cát yêu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét