Nay bạn lại khoe: nhà đất rục rịch tăng vì SẼ ĐƯỢC CỨU. Người ấy lại hồ hởi tin vào NGÀY MAI TƯƠI SÁNG.
Bạn hỏi, Cát đùa bạn bằng mấy câu lêu têu này.
Ngoắng mẩu xà phòng dưới đáy lon
Thổi phù bảy sắc bóng quay tròn
Tím vàng lấp lánh lòe người lớn
Xanh lục lộn phèo dỗ trẻ con
Canh bạc chập chờn… tiền sạch nhẵn
Đỏ đen cay cú… đất không còn
Cáo cầy đuôi vẫy nương chiều gió
Theo gót cọp beo xơi thú non.
17 nhận xét:
Không thể giàu bằng cung điền trạch
Cứ "ngoắng" mãi rồi sẽ thua mau
Lương hưu hàng tháng lĩnh tiền cục
Cứ thế mà tiêu... khỏi mệt đầu!
--------------------
Địa chỉ nhà IN rưa rứa như trên, chỉ thêm cái phần bắt buộc ở phía siu: blogspot.com
Em ngốc nghếch vào được nhà anh rồi...
Em đã đọc bài về hiện tượng LPL . Thật hay và đúng , và thấy may mắn là em không có mặt trong CÁC NHÀ của Anh và mọi người!
Được xơi bánh vẽ vẫn khen ngon
Túm đuôi con ngựa miệng còn mong gặm mông!
Chị vừa đi du lịch nửa tháng, về tới nhà áp huyết lên 170/100 phải nằm ì một chỗ. Máy ảnh đánh rơi đang phải sửa nên chưa đăng bài mới.
Em vào theo địa chỉ:
http://thanhmaivu1.blogspot.com/
mới thấy nhà của chị. Sang nhớ đăng ký theo dõi chị mới vào được dễ dàng nhé.
Cuộc chơi đen đỏ thu hay mất
Cũng chỉ là do số rủi may
Nằm khèo một xó xem trời đất
Suốt kiếp khá hơn kẻ ăn mày ...
là may rồi anh T à
ôi. thế thì vui quá chị. Em bị dị ứng lạnh... em sẽ vào theo đường link chỉ chỉ.
Cám ơn chị
Đọc xong muốn... xỉu luôn!
Em sang thăm chị. Em chúc chị ngày mới niềm vui
Đọc thơ thấy buồn cho những ai đã tan nát vì chứng khoán và bất động sản.
Hai năm nay tình hình kinh tế căng thẳng quá, các công trình XDCB mới ít được triển khai, công trình dang dở vốn bố trí quá ít nên ngành Xây dựng đói thê thảm, các bạn em có Công ty càng lớn càng chết đó chị vì nợ vay ngân hàng, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội v.v...
Còn Bất động sản thì ê chề, bán mà rất ít người mua , em thấy thật tội nghiệp cho người ta quá thật là "Lớn thuyền lớn sóng" khi sóng to quá thì lật thuyền, hu hu .
Bài thơ hay lắm ! Nhưng đùa vậy bạn có mếch lòng không ? Chúc em vui để viết nhanh , viết nhiều !
chuyện buôn bán thì phải chấp nhận thôi. bạn đi mở quán ăn... nhưng không biết bao giờ hết nợ!
Ui... lạc mãi em tôi. Lạ gặp rồi ... Chắc một thời gian nữa mới ổn, đường xa mới quen NM nhỉ . Trên Hà giang có lạnh lắm không?
Chết thì thì chết những người lưng chừng thôi em... Các đại gia họ đã buông hết hàng rồi ... Thời thế mà . Bong bóng xà phòng...hihi. Chị chả bôn, không bán," ăn cờm nước cáy thì ngay khò khò..."
Em vui khỏe nhé!
Bọn bạn em nghe xong cười lăn lóc. Vì em làm " quân sư quạt mo' cho chúng mà , em bảo chúng bán hồi đang rộ thì tiếc... cố ôm thêm (dấu em) . Bây giờ toi cả lũ thì nhe răng cười, cái gì bán được thì đã bán rồi. Em không có ác ý với bè bạn nên chúng vui buồn đều đến em cả .
Chúc anh vui...
Em gặp một đồng chí quen mới biết được tên anh. hihi
Trông chờ vận đỏ rủi - may
Nào ai biết được tai bay khi nào!
Cát ơi! Mở cửa anh vào
"Lêu têu..." một chút...thế nào? Chịu không?
Đúng là liều thật. Gặp Lão bà rồi co cẳng mà chạy cho nhanh nhá!
Đăng nhận xét