: Có cá trong ao sen không?
Độ này ( 2011) "nhà mạng” bắt đầu lên tiếng rất mạnh để phản đối chuyện áp vong, dùng ngoại cảm tìm mộ…mà mới cách đây không lâu, cũng trên mạng truyền thông ấy đã từng ca ngợi…
Thôi thì trăm người, trăm ý, nữa là hàng hơn 80 triệu con dân nươc Việt với số giáo sư tiến sĩ vạn muôn…
Độ này ( 2011) "nhà mạng” bắt đầu lên tiếng rất mạnh để phản đối chuyện áp vong, dùng ngoại cảm tìm mộ…mà mới cách đây không lâu, cũng trên mạng truyền thông ấy đã từng ca ngợi…
Thôi thì trăm người, trăm ý, nữa là hàng hơn 80 triệu con dân nươc Việt với số giáo sư tiến sĩ vạn muôn…
Tôi ngồi với bà bạn trên cầu ao quê nhà: Thôn Vân ở vùng đồng chiêm Vụ bản. Ao sen tỏa hương thơm ngát, lá to một cách lạ lùng, hoa sen nở hồng , búp sen xinh xinh, gương sen xanh non… Dưới ao, cá rô ( cả rô ta lẫn rô phi ) nhiều vô kể ; mấy ông vác cần câu, vài con giun, một lúc câu được lưng xô. Bà cười:
- Ngày xưa Nguyễn Bính viết “ Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen”, mấy tên bảo mình : “ ao sen thì làm gì có cá” mình tin, vì khi mình lớn lên thì ao sen nhà mình đã bị phá hồi cải cách còn đâu…, về nhà chỉ có bèo tây, rau muống; nhưng hôm nay thì cậu thấy không, nếu không “ mục sở thị” cá bơi lượn chen nhau dưới ao trong veo này thì mình vẫn nghĩ là không có cá trong ao sen…
Chuyện tâm linh, ngoại cảm cũng vậy thôi, nếu không thực sự có khả năng tâm linh, khả năng ngoại cảm … thì khó mà tin những chuyện này, và phản đối kiểu gì mà chả được, mà chả đúng. Bản thân mình khi “ vướng ‘‘ vào cũng tự cho mình là tâm thần… Nhưng ròi một khi để tâm nghiên cưu những điều đó, thì mình bỗng ngộ ra một điều: cái mà loài người gọi là “ khoa học chứng minh” ấy hạn hẹp quá. Vì thế nên ngày xưa Copernic gị lên dàn thiêu… Galile bị rút phép thông công đều vì vì lẽ con người chỉ công nhận cái này, không công nhận cái kia, nhiều người bị tù oan uổng hoặc bị giết chết thảm thương cũng chính vì những cái họ nhìn thấy, nghe thấy không giống ai và trước cả những ai.
- Ngày xưa Nguyễn Bính viết “ Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen”, mấy tên bảo mình : “ ao sen thì làm gì có cá” mình tin, vì khi mình lớn lên thì ao sen nhà mình đã bị phá hồi cải cách còn đâu…, về nhà chỉ có bèo tây, rau muống; nhưng hôm nay thì cậu thấy không, nếu không “ mục sở thị” cá bơi lượn chen nhau dưới ao trong veo này thì mình vẫn nghĩ là không có cá trong ao sen…
Chuyện tâm linh, ngoại cảm cũng vậy thôi, nếu không thực sự có khả năng tâm linh, khả năng ngoại cảm … thì khó mà tin những chuyện này, và phản đối kiểu gì mà chả được, mà chả đúng. Bản thân mình khi “ vướng ‘‘ vào cũng tự cho mình là tâm thần… Nhưng ròi một khi để tâm nghiên cưu những điều đó, thì mình bỗng ngộ ra một điều: cái mà loài người gọi là “ khoa học chứng minh” ấy hạn hẹp quá. Vì thế nên ngày xưa Copernic gị lên dàn thiêu… Galile bị rút phép thông công đều vì vì lẽ con người chỉ công nhận cái này, không công nhận cái kia, nhiều người bị tù oan uổng hoặc bị giết chết thảm thương cũng chính vì những cái họ nhìn thấy, nghe thấy không giống ai và trước cả những ai.
Các nhà khoa học thuộc lòng Định luật bảo toàn năng lượng,…” năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”…
Năng lượng từ đâu đến? và sẽ đi đâu? Nhà vật lý dường như không để ý, mà chỉ cần biết đến cái đang xảy ra mà thôi
Một trong nhưng ông tiến sĩ vật lý bạn bà nói “ ngoại cảm là chuyện vớ vẩn “. Bà bảo : “ Tiếc cho khoa học tâm linh nước mình, người nghiên cứu Tâm linh thì không biết về tâm linh. Họ luôn phải thông qua các ông đồng bà cốt… để nghiên cứu, còn người có khả năng Tâm linh thì không có khả năng nghiên cứu…
Sự hiểu biết tréo ngoe, gây ra những phiên toái và ngộ nhận buồn cười. Bà nhắc lại chuyện thày bói mù xem voi… “giới tâm linh đang vướng phải cái điều như vậy, đứng ở bên này, nhắm mắt nhìn vào khoảng không xung quanh mình… mỗi người nhìn thấy một thứ, nghe thấy một thứ, cảm nhận thấy một thứ, và mỗi một ông đồng bà cốt khi nhận được một chút ít thông tin từ cõi vô hình ấy thì thường tự cho mình là “ được thánh cho ăn lộc” xưng là thánh là thần, là cậu nọ, cô kia… rồi ai cũng tự cho mình là nhất.
Cũng không thể trách họ được, với một kiểu chỉ đi mò cua, bắt ốc đồng sâu như “cậu” nọ, “cô” kia… công việc hàng ngày xử lý còn lúng túng thì làm sao họ biết được ở cõi vô hình kia: đâu là sai, là đúng, là nên là không…Họ sợ hãi thần linh, không dám hỏi và càng không dám tranh biện cho ra nhẽ, mà những người đến với họ đâu có phải nào cũng là thánh thần nghiêm trang, tài ba… mà có thể là thông tin năng lượng “tạp”, do những linh hồn mang “năng lượng trọc” đem đến.
Một phần nữa là do giới “truyền thông vỉa hè” rỉ tai, cộng thêm là thói ham mê tiền bạc, coi đó là một kiểu kiếm tiền nhanh chóng… Sự thiếu thông tin, thiếu lòng tin vào cuộc sống, xã hội, con người và chính mình, cộng thêm phiền toái không đáng có của bộ máy y tế, văn hóa… là cho người dân tin vào người có một chút khả năng phán đoán gì đó, và tìm niềm an ủi từ cõi vô hình… Người nọ đồn thổi người kia, như cái chuyện “Bè chuối” của Trạng Quỳnh…
Bà không cho rằng bà là người hiểu thấu đáo về thế giới đa chiều bên kia, nhưng theo bà, ngay trong cái thế giới mà mắt ta nhìn thấy đươc, tai tai nghe được, tay ta sờ nắm được, mà thông tin thất thiệt đâu có ít. Trên thế gian này, có bao nhiên ngành nghề? Có bao con người biết tất cả mọi thứ của thế giới con người? Không ai cả!…
Vậy thì tại sao lai không nghĩ là ở thế giớ đa chiều, đa diện ấy, mỗi một người chỉ có thể tiếp cận một phần nhỏ, rất nhỏ của một chiều nào đó và từ nơi rất hạn hẹp ấy thông tin đến với họ?!
Cũng không thể trách họ được, với một kiểu chỉ đi mò cua, bắt ốc đồng sâu như “cậu” nọ, “cô” kia… công việc hàng ngày xử lý còn lúng túng thì làm sao họ biết được ở cõi vô hình kia: đâu là sai, là đúng, là nên là không…Họ sợ hãi thần linh, không dám hỏi và càng không dám tranh biện cho ra nhẽ, mà những người đến với họ đâu có phải nào cũng là thánh thần nghiêm trang, tài ba… mà có thể là thông tin năng lượng “tạp”, do những linh hồn mang “năng lượng trọc” đem đến.
Một phần nữa là do giới “truyền thông vỉa hè” rỉ tai, cộng thêm là thói ham mê tiền bạc, coi đó là một kiểu kiếm tiền nhanh chóng… Sự thiếu thông tin, thiếu lòng tin vào cuộc sống, xã hội, con người và chính mình, cộng thêm phiền toái không đáng có của bộ máy y tế, văn hóa… là cho người dân tin vào người có một chút khả năng phán đoán gì đó, và tìm niềm an ủi từ cõi vô hình… Người nọ đồn thổi người kia, như cái chuyện “Bè chuối” của Trạng Quỳnh…
Bà không cho rằng bà là người hiểu thấu đáo về thế giới đa chiều bên kia, nhưng theo bà, ngay trong cái thế giới mà mắt ta nhìn thấy đươc, tai tai nghe được, tay ta sờ nắm được, mà thông tin thất thiệt đâu có ít. Trên thế gian này, có bao nhiên ngành nghề? Có bao con người biết tất cả mọi thứ của thế giới con người? Không ai cả!…
Vậy thì tại sao lai không nghĩ là ở thế giớ đa chiều, đa diện ấy, mỗi một người chỉ có thể tiếp cận một phần nhỏ, rất nhỏ của một chiều nào đó và từ nơi rất hạn hẹp ấy thông tin đến với họ?!
Có 360 độ của cả một khối cầu ( ta cứ tưởng tượng vũ trụ chúng ta đang sống như một khối cầu không có bên giới), thì ngay ở chỗ đứng của mỗi người, lấy cá thể người đó làm tâm điểm, ta sẽ có BAO NHIÊU MẶT. BAO NHIÊU CHIỀU sẽ phải tiếp xúc? Và Mặt, Chiều dẫn tới vô hạn ấy của 4 tỷ năm hình thành vũ trụ với những thông tin vốn đã nằm sẵn trong mênh mông như được lập trình…, rồi ngoài 4 tỷ năm ấy là cái gì? Bà bảo: “Mỗi lần nghĩ tới điều ấy thì tất cả mọi thứ, ngoại cảm - không ngoại cảm, tâm linh - không tâm linh, tôn giáo – không tôn giáo…. Chủ nghĩa – không chủ nghĩa…và kể cả cái mà chúng ta tôn thờ như con người, đạo đức… cũng như tất cả sự tiến bộ của khoa học đều là trò vớ vẩn hết, vô nghĩa hết!”
“Cái chết không tránh khỏi cho mỗi cá thể trong vũ trụ vô tiền khoáng hậu này…và cho cả vũ trụ mà chúng ta không hề biết được đâu là không gian, đâu là thời gian…”
“Sao người ta công nhận, sự hiểu biết về trái đất và hệ mặt trời chỉ là cái gì nhỏ, rất nhỏ trong mênh mông, mà ta không nói tất cả mọi thứ ta đang lần mò nghiên cứu một cách tự cho là “ hết sức nghiêm túc”… là vớ vẩn mà thật sự nó là vớ vẩn…
“Cái chết không tránh khỏi cho mỗi cá thể trong vũ trụ vô tiền khoáng hậu này…và cho cả vũ trụ mà chúng ta không hề biết được đâu là không gian, đâu là thời gian…”
“Sao người ta công nhận, sự hiểu biết về trái đất và hệ mặt trời chỉ là cái gì nhỏ, rất nhỏ trong mênh mông, mà ta không nói tất cả mọi thứ ta đang lần mò nghiên cứu một cách tự cho là “ hết sức nghiêm túc”… là vớ vẩn mà thật sự nó là vớ vẩn…
“Chiến tranh không đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai, kể cả kẻ gây chiến lẫn người bị cuốn vào
“Tiền bạc bào mòn môi trường sống và lương tâm con người cũng không mang lại hạnh phúc cho bất kỳ loại người nào trên trái đất này , dù là đen hay trắng… dù là giầu hay nghèo…
Bà bảo thấy người ta áp vong mà sợ, và đã từng đề nghị chấm dứt trò này, nhưng ai nghe? Bà có là gì đâu…
“Vong” là gì ?
“Tiền bạc bào mòn môi trường sống và lương tâm con người cũng không mang lại hạnh phúc cho bất kỳ loại người nào trên trái đất này , dù là đen hay trắng… dù là giầu hay nghèo…
Bà bảo thấy người ta áp vong mà sợ, và đã từng đề nghị chấm dứt trò này, nhưng ai nghe? Bà có là gì đâu…
“Vong” là gì ?
“Vong” là những năng lượng thông tìn tàn dư của mỗi một cá thể sau khi tan rã khối vật chất hình hài…
Vật chất cấu tạo nên thân hình thô kệch của mỗi một cá thể là hạt và sóng, mà bản chất hạt cũng là sóng, thì những “vong” cũng chính là những sóng mang thông tin theo một kiểu nào đó thôi… Trong quá trình tan rã của thể xác, dưới sự ảnh hưởng của môi trường, các “vong” có thể cho thông tin của chính họ, cũng có khi bị nhiễu bởi ảnh hưởng “ song thông tin” cuả một hay nhiều “vong” gần đó , như kiểu ta bắt Radio tần FM bỗng bị méo tiếng hay lộn sang kênh khác , hay lại nghe thấy kênh khác to hơn cái kênh mình muốn nghe…
Bà đã chứng kiến một gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ, nhưng hài cốt mang về thì không phải là của liệt sĩ ấy, mà là của người bạn thân mồ côi cùng đơn vị không còn ai cầu cúng, hương khói… liệt sĩ này tả tỷ mỉ từng vết đạn, từng dấu tích trên “người mình”… mà cuối cùng là do nguyện vọng để bạn có nơi yên nghỉ, có người thờ cúng; còn đồng chí ấy thì quên cả bản thân mình…Điều này cho thấy rằng, người đã có tư tưởng tốt đẹp thì khi là “vong “ vẫn có những ý nghĩ quên mình ấy…và người xấu thì dĩ nhiên là họ vẫn” xấu” khi chết, họ chen lấn xô đẩy, tranh chỗ để thông báo những thôn tin sai lệch về “vong” người đang được triệu về…Họ bám theo “ vật chủ” bị áp “vong” nhạp vào và tìm mọi cách bám lấy “ vật chủ” hoặc rủ rê kéo bè cánh những “vong” để nhằm thỏa mãn những cá tính xấu mà trước đây họ có cho đến lúc chết vẫn mang theo ( thông tin dai có tính chất bản thể của sóng cơ bản). Có sự lầm lẫn là do những dạng sóng của “ vong” ‘ bên cạnh thô và mạnh hơn vong được triêu… Tin hay không là tùy ở mỗi người , song trong muôn vàn sự nhộn nhạo , ngang trái của thời mạt pháp này, lấy “ buông” , lấy an bình làm lẽ sống, con người sẽ đỡ bị nhồi vào vòng xoáy của bạc tiền , của bất nhân, bất nghĩa…
Nếu nói vớ vẩn , thì mọi thứ đều là vớ vẩn
Nếu nói mộ satna đáng trân trọng thì mộ nửa satna ấy cũng đáng giá.
Thế mà thôi, nếu không về ngồi trên bờ ao sen ngắm cá bơi lội tung tăng trong ao, thì có lẽ bà vẫn tin là Cá không sống trong ao sen đượcVật chất cấu tạo nên thân hình thô kệch của mỗi một cá thể là hạt và sóng, mà bản chất hạt cũng là sóng, thì những “vong” cũng chính là những sóng mang thông tin theo một kiểu nào đó thôi… Trong quá trình tan rã của thể xác, dưới sự ảnh hưởng của môi trường, các “vong” có thể cho thông tin của chính họ, cũng có khi bị nhiễu bởi ảnh hưởng “ song thông tin” cuả một hay nhiều “vong” gần đó , như kiểu ta bắt Radio tần FM bỗng bị méo tiếng hay lộn sang kênh khác , hay lại nghe thấy kênh khác to hơn cái kênh mình muốn nghe…
Bà đã chứng kiến một gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ, nhưng hài cốt mang về thì không phải là của liệt sĩ ấy, mà là của người bạn thân mồ côi cùng đơn vị không còn ai cầu cúng, hương khói… liệt sĩ này tả tỷ mỉ từng vết đạn, từng dấu tích trên “người mình”… mà cuối cùng là do nguyện vọng để bạn có nơi yên nghỉ, có người thờ cúng; còn đồng chí ấy thì quên cả bản thân mình…Điều này cho thấy rằng, người đã có tư tưởng tốt đẹp thì khi là “vong “ vẫn có những ý nghĩ quên mình ấy…và người xấu thì dĩ nhiên là họ vẫn” xấu” khi chết, họ chen lấn xô đẩy, tranh chỗ để thông báo những thôn tin sai lệch về “vong” người đang được triệu về…Họ bám theo “ vật chủ” bị áp “vong” nhạp vào và tìm mọi cách bám lấy “ vật chủ” hoặc rủ rê kéo bè cánh những “vong” để nhằm thỏa mãn những cá tính xấu mà trước đây họ có cho đến lúc chết vẫn mang theo ( thông tin dai có tính chất bản thể của sóng cơ bản). Có sự lầm lẫn là do những dạng sóng của “ vong” ‘ bên cạnh thô và mạnh hơn vong được triêu… Tin hay không là tùy ở mỗi người , song trong muôn vàn sự nhộn nhạo , ngang trái của thời mạt pháp này, lấy “ buông” , lấy an bình làm lẽ sống, con người sẽ đỡ bị nhồi vào vòng xoáy của bạc tiền , của bất nhân, bất nghĩa…
Nếu nói vớ vẩn , thì mọi thứ đều là vớ vẩn
Nếu nói mộ satna đáng trân trọng thì mộ nửa satna ấy cũng đáng giá.
2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét